Ngày 3 Ngày 5
Ngày hôm qua lập kỷ lục, đôi uyên ương Xuân Thuận làm
tourguide trên cả tuyệt vời, 18 giang hồ khách lội 18 cây số làm mòn đường cố
đô. Chân cẳng rã rời, tưởng sẽ là một giấc ngủ dài nhưng 4 giờ đã thức dậy. Kéo
nhẹ thanh cửa bước thầm ra ngoài, mặt trời chưa hé dạng và tiếng động cũng
không. Có người đi xe đạp chạy vòng qua lại giữa những căn nhà trong cái hẻm im
ắng này, lạ lùng cái cách anh ta dừng xe bỏ tờ báo xuống trước mỗi thềm nhà,
gọn gàng không gợn một chút âm thanh. Theo dấu xe anh tôi rảo bộ đi quanh lữ
quán, lòng bình yên chìm đắm trong sương sớm nơi đây, một chút thôi cũng phải
quay về. Có thương nhớ nhiều thì cũng phải chia xa.
Trở lại lữ quán khi trời vừa sáng, đã nghe thấy giọng Quảng
Nôm rộn ràng ở trước quán Nhật Bổn. Bên kia đường, tabalo đang ăn bánh bao và
đùa giỡn như lũ trẻ đi hoang sợ mất tuổi thơ. Sức đâu mà nhiều rứa, ngấp nghé
sáu mươi bó nhưng xem ra vẫn còn hăng máu lắm, mọi sự cũng nhờ vui. Như một gia
đình nhỏ, 18 con người dẫn dắt nhau khám phá góc trời xa lạ này, để thành một
khoảnh của đời, có quên chắc dễ gì quên.
Tiếp tục cuộc hành trình, 7.30 sáng tất cả tập họp đúng giờ, chụp vội tấm hình kỷ niệm với lữ quán nghèo Daiya mà nhớ hai đêm nằm chiếu tatami nghe hương đất Kyoto.
Tiếp tục cuộc hành trình, 7.30 sáng tất cả tập họp đúng giờ, chụp vội tấm hình kỷ niệm với lữ quán nghèo Daiya mà nhớ hai đêm nằm chiếu tatami nghe hương đất Kyoto.
| Lữ Quán DaiYa - Kyoto |
Chụp hình xong, đếm “Một, Hai,...., Mười Tám”, đủ rồi cả bọn kéo vali ra ga cho kịp chuyến tàu 8.32 phút. “ Chưa rời Kyoto mà đã nhớ Kyoto !”, tụi hắn chụp thêm tấm hình nữa rồi mới chịu vào ga.
| Trước Ga Kyoto |
Vào trong ga, việc đầu tiên là phải tìm đường đến JR office
để reserve vé về Odawara. Kyoto station rộng như một thành phố nhỏ, mới 8 giờ
sáng mà người đã nờm nợp, trong bụng đâm lo nhưng có cặp đôi du lịch hoàn hảo
Ánh Lập nên có phần an tâm. Đếm số thêm lần nữa, Một Hai .. đủ 18 rồi cả bọn đi
lên tầng hai của station. Nhờ anh Tuyến đi cuối, tôi đi trước để chạy đến JR
sắp hàng sợ trễ vì chuyến đến là 8.32 AM chỉ còn 40 phút.
Vừa lên tầng hai thì bị ngợp vì như có cả chục ngàn người
đang bước rầm rập ngược dòng như một đoàn binh, XA bảo “ Ép đại qua trái đi
Trân, chần chừ là trễ. “. (Tội nghiệp Lập Ánh đã reservered trước nhưng
cũng luôn bên cạnh để giúp đỡ ). Một cách rất mất lịch sự, chúng tôi cắt
ngang được đoàn người, chạy vào trong office thấy cái line ít người mừng hết
lớn. Chưa kịp nở nụ cười thì nghe anh Lập hỏi “ Ủa sao có 7 người đây,
còn 11 người đi đâu? “. Hoảng hồn để XA lại trong line chạy ra ngoài không
thấy đoàn đâu cả, chạy lên chạy xuống hai lần hết tầng hai mà không thấy bóng
dáng ai. XA và Lập tiếp tục đứng trong line giữ chỗ, Khanh và Cúc đứng bên cửa
trái, Chúc và Xuân đứng cửa phải đón người, còn tôi chạy xuống tầng một
chỗ đếm số khi nãy vẫn không thấy một người quen.
Giữa trùng trùng điệp điệp mơ màu áo đỏ Túy Loan. Tầng một
vắng tanh, tôi chạy lên lại tầng hai rồi xuống lầu phía bên kia . Vừa chạy vừa
lo vừa giận vừa rủa “đã bảo đi theo hướng cái cán dù rồi mà cứ lo xem cảnh ,
gặp được sẽ la cho một trận, lạy trời đừng có leo lộn tàu để nói tiếng xa nhau”.
Khi xuống lưng chừng cầu thang thấy thấp thoáng áo đỏ TL đang đứng quanh một
trụ giữa đường, mừng hết lớn la to “Eh Túy Loan ơi …” rồi chạy đến định
la cả đám cho cái tội đi lạc. Chưa kịp mở miệng thì KO đã dậm chân trộ mắt
phùng môi: “người như rừng rứa mà cứ cắm đầu đi, đi cũng phải chừng chừng
quay lại chứ, không thấy thì phải đứng lại chứ sao lại cứ đi”. Lại bi
la oan, nhưng khi nhìn 11 khuôn mặt méo xẹo, thấy thương không thèm la nữa mà
dẫn mọi người trở lại JR để tiếp tục book seats lên tàu.
![]() |
| Khanh cười toe khi tìm lại vợ. Nhưng seats đã hết rồi sau khi quay lại. |
Lên lại office thì hết chỗ, còn 10 phút tàu chạy mình nói XA
và anh Lập cứ lên reserved train mà hai người đã booked, còn mình sẽ kéo đoàn
chạy lên track tìm unreserved trains. Nếu không may thì đi chuyến tàu trưa, lỡ
hết chương trình nhưng biết phải làm sao.
Chia tay Ánh Lập, đếm “Một Hai” một lần nữa đủ 16 người xong
là chạy. Mới đi một đoạn ngắn quay lại chỉ còn 15 thiếu mất MD. Đứng trên
thang cuốn nhìn xa xa thấp thoáng người đẹp đang theo hướng XA. 15 cái miệng
đồng thanh hú to, và tiếng hú đã được nghe. Tổ tiếp đãi những tên đi bụi mới
vào nghề, tụi hắn đi đâu rồi cũng gặp may, 16 người tiếp tục chạy nhanh về
track ra tàu. Cả 16 đứa lên được tàu Hikari 512 unresearved car, đầu kia
XA hay tin qua viber cười híp mắt. Còn hai phút tàu chạy thì nhìn qua cửa
sổ thấy bốn bạn xuống toa đi bộ dưới đường, tim muốn ngừng đập và không
biết họ đang làm gì vậy. Thì ra họ chạy xuống để lên một toa khác có chỗ ngồi,
họ vừa bước lên thì tàu nhúc nhích. Hú hồn, chắc các bạn không biết là khi tàu
chạy rồi thì họ sẽ mở cửa thông toa để mình di chuyển, dù sao thì tàu đã chạy
và có 18 tabalo liều trên đó.
Tàu chạy một chút thì giọng Quảng Nôm ồn ào lại nổi lên, vui buồn có nhau. Lỗi cũng tại mình, nếu tối hôm trước đừng có nhậu với Khanh Đen mà chịu khó ra ga book seats thì đâu có cảnh hụt tim sáng hôm nay. Thôi chuyện đã qua, dẫu gì thì rượu sake và cá yellow tails đêm Kyoto quá tuyệt phải không Khanh.
Tàu chạy một chút thì giọng Quảng Nôm ồn ào lại nổi lên, vui buồn có nhau. Lỗi cũng tại mình, nếu tối hôm trước đừng có nhậu với Khanh Đen mà chịu khó ra ga book seats thì đâu có cảnh hụt tim sáng hôm nay. Thôi chuyện đã qua, dẫu gì thì rượu sake và cá yellow tails đêm Kyoto quá tuyệt phải không Khanh.
![]() |
| 18 đứa lên tàu bình yên, chuyền tàu Kyoto - Odawara trong nổi nhớ. |
Tàu khởi hành ngay chốc 8.32 sáng. Chỉ dăm phút chiếc tàu
mũi đạn đã phóng như bay, êm ái như là chưa chạy. Có giây phút bình yên, anh
Mẫn mở laptop kiểm tra hình ảnh đã chụp ở Kyoto, thỉnh thoảng mỉm cười một mình
rồi kêu mọi người đến hỏi: ”có cánh hoa anh đào nào được ghi lại như
những tấm này không !”. Đồng ý với anh, quá tuyệt.
Chớp nhoáng hai tiếng đồng hồ đã đến Odwara chỗ mà tabalo phải xuống để tìm đường lên núi. Odawara tên kanji là Tiểu Điền Nguyện Thị, “Thị Trấn Ven Thôn” , cách Tokyo chỉ chừng 50 cây số về phía nam. Xuân Ánh và anh Lập xuống trước đi mua vé Hakone Pass cho cả đoàn, còn chúng tôi vào chơi trong ga. Lấy xong vé, tabalo lại tiếp tục lên đường. Lần này đi tàu leo núi Tozan line, một cung đường thú vị mà người Nhật đặt tên là Sơn Thiết Đạo (đường sắt núi). Tàu đi theo hình zig zag, cứ đi 12 mét thì lên cao được 1 mét, có máy hỗ trợ đặc biệt để đẩy tàu lên núi. Càng lên càng hùng vĩ với bạt ngàn rừng nguyên sinh, với hoa anh đào chen giữa tùng và bách, thiệt là chốn thiên thai.
Chớp nhoáng hai tiếng đồng hồ đã đến Odwara chỗ mà tabalo phải xuống để tìm đường lên núi. Odawara tên kanji là Tiểu Điền Nguyện Thị, “Thị Trấn Ven Thôn” , cách Tokyo chỉ chừng 50 cây số về phía nam. Xuân Ánh và anh Lập xuống trước đi mua vé Hakone Pass cho cả đoàn, còn chúng tôi vào chơi trong ga. Lấy xong vé, tabalo lại tiếp tục lên đường. Lần này đi tàu leo núi Tozan line, một cung đường thú vị mà người Nhật đặt tên là Sơn Thiết Đạo (đường sắt núi). Tàu đi theo hình zig zag, cứ đi 12 mét thì lên cao được 1 mét, có máy hỗ trợ đặc biệt để đẩy tàu lên núi. Càng lên càng hùng vĩ với bạt ngàn rừng nguyên sinh, với hoa anh đào chen giữa tùng và bách, thiệt là chốn thiên thai.
Chỉ độ 30 phút tàu đến Yumoto và chúng tôi xuống
ga này. Yumoto là một thị trấn nhỏ và thơ mộng, cửa ngõ để vào vùng Hakone và
núi Phú Sĩ. Yumoto dịch là Sương Bổn còn Hakone là Sương Căn, hai nơi đều có
nghĩa là xứ của sương mù. Nhưng hôm nay trời trong để chúng tôi có thể
ghi lại một tấm hình đẹp ngay khi vừa bước xuống ga lẻ này.
![]() |
| Yumoto Station, cạnh dòng sông Haya Rirver. |
Yumoto nằm ngay ở ngả ba nơi sông Haya gặp Yukomo, và cũng là nơi có những suối nước nóng (onsen) nổi tiếng của nước Nhật, đó là lý do chính chúng tôi muốn đến và qua đêm nơi thị trấn xa lạ này. Đói bụng quá rồi, những phải đến lữ quán gửi đồ cái đã, nó ở bên kia sông trên dỉnh đồi, đi bộ khoảng 20 phút nhưng làm biếng chúng tôi chờ xe bus.
Vào quán trọ gặp hai cô gái Nhật, rất dễ thương và vui vẻ, lữ quán Azito nhỏ xíu trông rất nhà quê. Gửi hành lý xong, cả bọn xuống một quán ăn ở sát bờ sông Yukomo. Được đi trên những con đường ngoằn ngoèo trong ngôi làng xinh xắn dễ thương. Tưởng không có ai nhưng vào đến quán thì đông ngẹt, phải chờ để từng cặp được gọi tên. Một bữa trưa nơi núi rừng đáng nhớ, ăn ngồi kiểu Nhật trong hương vị truyền thống của đất Phù Tang.
![]() |
| Đôi tình nhân bên Sông Haya |
![]() |
| Đi ăn trưa mà cũng chụp hình - Đường làng Yumoto |
![]() |
| Anh Mẫn lén vợ chộp một em du khách trong quán trưa Yumoto |
![]() |
| Bốn nàng enjoy bữa ăn trưa kiểu Nhật Bổn |
Ăn trưa xong đón bus đi chơi Hakone Lake, len lỏi giữa rừng
núi gần 40 phút thì đến Hakone-Moto là nơi chúng tôi sẽ lên tàu du ngoạn trên
hồ. Tưởng boarding ở đây nhưng người nhân viên cho biết là chỉ còn chuyến cuối
boarding lúc 4.10 pm ở Hakone-Machi nằm cách đây một cây số. Còn sớm nên chúng
tôi đi bộ quanh hồ thưởng ngoạn.
![]() |
| Lake Ashi - Lô Hồ |
![]() |
| Tình yêu tuyệt vời có núi Phú Sĩ làm chứng. |
![]() |
| Nga chạm được vào Phú Sĩ Sơn - Thật là hạnh ngộ. |
Đang lang thang bên hồ thì chợt mây tan và bất thình lình núi Phú Sĩ hiện ra mồn một, cả bọn ùa lên trong hạnh phúc không ngờ, vì một tháng có khi nó chỉ hiện ra chút giây lát mà thôi. Nhưng cũng chính vì hạnh phúc đó, ở lại ngắm núi chụp hình mà thời gian đến chỗ lên tàu thủy chỉ còn 20 phút. Đến giờ rồi, mình nói mọi người là phải đi nhanh rồi chạy trước. Đi được 2/3 đường thì nghe Khanh la to từ sau xa “Châu Trân ơi quay lại”, không biết chuyện chi tôi nói mọi người tạm dừng rồi chạy lui lại gặp Khanh. Thì ra có một du khách đi ngược chiều cho biết là chuyến cruise đã cancel và XA đang đi ngược lại chỗ office để confirm. Không thấy anh Mẫn đâu cả, một bạn cho biết anh Mẫn đi chụp hình ở đâu đó rồi. Wow, vậy là trong thế tiến thoài lưỡng nan. Mình quên giải thích là sẽ không quay lại nơi này nữa, vì sẽ đi tàu thủy lên đỉnh hồ và từ đó đi cáp treo lấy đường khác về Yumoto.
Xem đồng hồ là đúng 4 giờ chiều, 10 phút chạy đến đó còn kịp, mà nếu cancel thì đi về coi như mất duyên du hồ Hakone. Nghĩ trong bụng là còn XA ở đây, nàng rành đường sẽ đưa được anh Mẫn về lữ quán an toàn, nên quyết định tiếp tục cùng 14 người đến bến tàu. Khi chạy đến nơi thì thấy chiếc du thuyền còn neo ở cầu cảng, mừng quá hối mọi người boarding lên tàu. Bất ngờ XA và anh Lập cũng có mặt, thì ra hai người đón một chuyến bus tới đây. Tất cả lên tầng hai, đếm số có 15 người, tưởng chỉ thiếu anh Mẫn nhưng tìm quanh cũng không thấy Kiều Oanh và Kevin.
Tàu hú còi khởi hành, và người ta đang chuẩn bị mở dây neo. Ruột nóng như tơ vò, tôi chạy xuống bước ra khỏi tàu và bị người nhân viên đứng trên cầu cảng giơ tay cản lại. Anh ta nói tiếng Nhật cái gì đó nhưng tôi như không nghe tiếp tục chạy đến cổng soát vé. KO và Kevin cũng vừa đến và không có vé, tôi la to “Hakone Pass, KO ơi”, KO nói biết rồi nhưng tìm không có ra. Từ cổng soát vé đến cửa tàu dài khoảng 100 mét, và người soát vé đang ra một dấu hiệu gì đó như báo tàu hãy đợi. Khoảng năm phút sau, thì KO tìm được cái vé từ trong cái ba lô của Kevin, và hai người chạy nhanh lên tàu để nó được khởi hành. Tôi cũng chạy lại phía tàu để nhắn to lên XA “Dẫn đoàn đi theo chương trình, tối nay gặp nhau ở lữ quán Azito, phải đi tìm anh Mẫn”, và XA gật đầu.
Chạy ngược ra cổng khi trời đã bắt đầu tối dần trong nỗi băn khoăn “Tìm anh Mẫn ở đâu giữa núi rừng Hakone này, nếu không tìm ra thì anh Mẫn phải làm sao đêm nay, ảnh có nhớ khách sạn tên gì ở đâu không mà tìm đường về”. Ra đến nơi thì cổng đã đóng, tôi định mở chốt bước ra thì người nhân viên ra dấu là tôi phải quay lại tàu để tàu có thể khởi hành. Tôi khua tay giải thích cho anh ta hiểu là không muốn đi nữa và anh ta hiểu ý mở cổng để tôi ra. Ngay lúc đó thì anh Mẫn xuất hiện, khệ nệ với chiếc máy ảnh và phụ tùng nặng 5 ký. Bây giờ thì chắc là đã trễ 15 phút so với giờ khởi hành, người nhân viên hối tôi bước nhanh ra để ông ta đóng cổng nhưng tôi chỉ anh Mẫn và chỉ về phía chiếc tàu, ý là cả hai muốn lên tàu. Ông ta nói một tràng tiếng Nhật rồi mở rộng cổng để hai người bước qua, nhưng khi soát anh Mẫn không tìm ra vé. Tội nghiệp người soát vé và chắc là ngay cả chiếc du thuyền bây giờ không biết phải làm sao. Hỏi anh Mẫn “Hakone Pass mà anh dùng đi xe bus hồi nãy bây giờ ở đâu? “, anh trả lời là ở đâu đó chứ không có mất đi đâu hết. Vậy là thua, tôi đưa vé của mình cho anh Mẫn rồi hối ảnh chạy nhanh lên tàu để đi, hẹn gặp lại tối nay.
Trên đường bước ra, người soát vé nắm tay tôi và chỉ về phía tàu, nghĩa là cho tàu lên tàu dù không có vé. Arigato!, lúc vừa bước qua thang, thì tàu hú một còi dài rời bến. Tiếng còi đáng yêu như nhắn mừng những tên đứa con liều lĩnh lạc loài vừa tìm thấy nhau. Anh Mẫn vừa bước vô boong tàu thì được đồng bọn vỗ tay nườm nượp, đứa mô cũng cười to chỉ mình Cúc là khóc. Anh Mẫn đến đứng một bên như đứa trẻ trốn học đang vòng tay nhận lỗi với mẹ. Cúc vẫn còn rấm rứt, anh Mẫn cố nắm tay vợ nhưng bị gạt đi. Đám tabalo cùng cất lên bài hát vui “Cười lên đi em ơi, dù nước mắt rơi trên vành môi,..”, và Cúc đã thầm hát theo. “Thiệt là đường tơ kẽ tóc”, XA nhoẻn miệng cười vang. May thiệt, cũng nhờ KO đã giữ tàu được bảy phút để anh Mẫn đủ giờ tìm đến. Phải ngưỡng mộ anh Mẫn, vì cái cảng tàu này nằm khuất rất không dễ tìm nhưng anh đã tìm và đến.
![]() |
| Cung đường vùng Hakone Yumoto |
Chúng tôi đang ở trong lòng thung lũng Hakone, khu nghỉ mát lý tưởng của người dân Tokyo cũng là điểm tham quan thú vị cho du khách, đặc biệt là cho những tên thích leo đèo vượt núi như đám tabalo này. Điểm lại chuyến đi từ bản đồ ở trên, sáng nay đã đi bullet train từ Kyoto về hướng Tokyo, xuống ga Odawara để nhờ Sơn Thiết Đạo đẩy lên núi Yumoto, từ đó đi bus qua rừng núi chập chùng đến Hakono-Moto là phố chính của Hakone. Từ Hakone-Moto đi bộ qua Hakone-Machi, và boarding từ cảng này. Bây giờ thì tất cả đang ở trên boong du thuyền, nhổ neo ở Hakonemachi theo hướng bắc đến Togentai. Đoạn du hồ dài 30 cây số và độ một tiếng đồng hồ.
![]() |
| Trên du thuyền, nhìn về bên trái anh Mẫn đã nắm được tay vợ. |
Togentai là nơi để ngắm đào nguyên như đúng tên gọi của nó -
Đào Nguyên Đài, nhưng chẳng còn giờ nên phải sắp hàng liền để vào cáp treo lên
núi Souzan, chuyện ngắm đào rừng xin hẹn đến lần sau. Ở giữa đường cáp có
một ga dừng để du khách có thể thăm Owakudani (Đại Dũng Cốc) và luộc trứng từ
những giếng nước nóng nhưng phải bỏ qua vì nhìn lên đỉnh Sounzan mặt trời gần
khuất núi.
Đỉnh núi này Sounzan - Tảo Vân Sơn, quang cảnh quyến rũ của mây và núi. Phải gửi lại hoàng hôn cho mây và tảo, trời đang tối dần chúng tôi phải nhanh tìm đường xuống núi.
![]() |
| Ropeway (cáp treo) |
![]() |
| Cable car từ hồ (Togentai) lên đỉnh núi Souzan, khói trắng là từ những hang núi lửa. |
![]() |
| Còn trong trạm cable, tìm đường xuống núi Tảo Vân Sơn. |
![]() |
| Bất ngờ trước hoàng hôn trên đỉnh núi Sounzan khi vừa bước ra trạm cáp treo |
![]() |
| Tìm chưa ra lối về nhưng vẫn ca hát giữa rừng mênh mông. Hoàng hôn Hakone quá đẹp. |
Leo lên đươc xe bus, đi dần xuống núi thì wifi có sóng và navigator đang chỉ hướng Yumoto. Bingo! lucky again !, XA phán. Đường xuống núi trong cảnh hoàng hôn thật là sương khói, thỉnh thoảng đâu đó nơi góc rừng nguyên sinh hiện lên nhũng ngôi nhà gỗ mới lên đèn, 18 con người sẽ bình yên đêm nay. Còn tiết mục onsen đang chờ đợi.
Nhớ lại khi sáng lúc trên tàu bullet train, khi hỏi là có muốn đi onsen đêm nay không thì Chung e thẹn “ thôi mắc cỡ lắm không tắm kiểu đó đâu”, Nguyệt suy nghĩ một lâu rồi mỉm cười không trả lời, Khanh sướng liền “kệ thử cho biết”, anh Mẫn chút ngại ngùng “nước suối tắm không quen coi chừng bị ngứa”, riêng Cúc thì chắc cú “sao không, ở truồng cũng tắm”.
Đến Yumoto đã 7 giờ tối, xuống bus đưa Hakoke pass ra ông tài xế lắc đầu, thì ra bus này không cover, giá tiền là 800 yen, not bad, về đến đây là hên lắm rồi. Trời cũng bắt đầu mưa, một vài bạn đang đói bụng còn số khác thì muốn về lữ quán thay đồ. Sợ lỡ giờ onsen, tôi bàn riêng với XA là đi bus thẳng đến Tenzan Onsen luôn, không cho mọi người biết cứ cho tabalo lên hết bus rồi đi, và đã thực hiện như vậy.
Onsen tức là Ôn Tuyền (Suối ấm) thường có ở những vùng miệng núi lửa, chúng tôi đang ở miệng núi lửa Hakone làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Có nhiều onsen, nhưng Xuân Ánh chọn Tenzan theo gợi ý của lữ quán Azito. Onsen này nằm trên một đỉnh núi cùng tên, Tenzan - Thiên Sơn, nghe tên đã thấy hồi hộp và chính tôi đã cảm thấy như lạc cảnh tiên bồng trên con đường vào nơi đó.
![]() |
| Theo ánh đèn tìm đường vào Onsen Tenzan |
Đêm mưa phùn với những bước chân ẩm ướt, lặng lẽ theo lối dẫn hẹp chúng tôi bước chậm trong sương khói núi rừng. Có vài ngọn đèn như hải đăng đưa thuyền vào bến, chung quanh cỏ cây đang hòa điệu với tiếng sông Kumono đang chảy xiết, máu cải lương xao xuyến muốn đặt giây phút này tên “Thiên Sơn Dạ Khúc”. Dường như cơn đói bụng đã qua đi, áo quần ướt át đã không còn là nỗi khó chịu mà ngược lại đó là một phần của hương vị Thiên Sơn mà chúng tôi đang tìm đến. Mười tám người nắm tay nhau không một lời nói cười trong đêm tĩnh mịch, có lẽ mỗi bạn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Riêng tôi lại quay về một vùng trung du mà thời mới lớn đã một lần đi qua, một ngôi nhà cổ ở Tiên Phước tỉnh Quảng Nam có lối đi bằng đá lên xuống bên con suối như ở nơi đây, cũng một đêm mưa phùn tỏa màu sơn khí.
![]() |
| Đường xuống Onsen Tanzan |
![]() |
| Cửa Chính - Tenzan Osen |
Vào bên trong sảnh gặp một người phụ nữ có gương mặt rất
nghiêm khắc, bà ta dẫn chúng tôi ra vườn đi xuống đến một cái máy bán vé.
Mỗi vé 1000 yen, cộng thêm tiền thuê khăn, tổng cọng là 10 dollars cho một
đêm onsen, thật là dễ chịu.
Tưởng có người mắc cỡ nhưng ai cũng hăng hái đi vào, nam nữ
riêng biệt nên anh Mẫn nói vọng qua bên kia “Vô trong nớ thấy cái chi thì ra
kể lại nghen”. Bên trong thiết kế theo kiểu nhà cổ Nhật, cột gỗ dưới mái âm
ngói âm dương ba chái. Giống như một “thái gia trang” trong phim kiếm hiệp,
vườn sau mờ mờ ánh sáng từ những đèn latern truyền thống Nhật Bản, có một thác
nước chảy xuống một hồ tắm, vài người Nhật Bổn đang chìm mình trong đó. Bọn nam
chúng tôi chọn hồ tắm ở bên dưới mái che cho bớt lạnh. Theo hướng dẫn từ anh
Lập, chúng tôi tắm nóng - lạnh - nóng và cuối cùng là tắm ngồi dưới vòi sen
trên một ghế đẩu gỗ. Tổng cộng là một tiếng đồng hồ trong onsen, muốn ở lâu hơn
nhưng sợ trễ chuyến bus cuối ngày sắp đi ngang qua.
Có cuộc phỏng vấn nhỏ khi gặp lại trước tiền sảnh, mọi người
đều khoan khái với trải nghiệm này. Hỏi Chung tắm truồng có thích không thì
nàng trả lời là “thích, không phải vì tắm truồng mà còn những thứ khác”.
Chắc là vì cảnh lạ và hữu tình, tôi đoán chắc mọi người vui với một chút nhỏ
này của chuyến bụi du.
Bus về đến lữ quán Azito đã 9.30 tối, các bạn đến một quán
ăn còn mở cửa dưới dốc riêng tôi thì muốn lang thang ga lẻ Yumoto này thêm một
chút nữa . Đói bụng lắm nhưng chìu chồng nên Nga cũng đi theo. Hai đứa đi lần
qua hai cây cầu rồi rẽ phải lên nơi phố thị, phố núi vắng lặng không bóng
người. Thấy một quán rượu nhỏ vẫn còn sáng đèn, chúng tôi bước vào thì người
chủ quán ra dấu hai cánh tay tréo ngang hiểu là đóng cửa. Đến chụp một tấm hình
ga Yumoto làm kỷ niệm, trên đường về thì nhìn qua phía bên kia đường có 7-
Eleven đèn điện sáng choang, hai đứa vào thử bánh bao và gà chiên, ngon như
trong tiệm.
| Ga núi Yumoto đã đóng cửa |
| Cửa hàng 7-11 vẫn còn mở, có bánh bao thịt và gà nướng. |
Trên đường đến ga Yumoto có gặp hai cô gái trẻ, vào cửa hàng
cũng gặp lại hai cô gái này. Tưởng là hai người Nhật Bổn té ra là hai du khách
đi bụi như đám tabalo, tôi biết vậy vì lúc vào con nhộng (capsule), họ ở tầng
dưới còn tôi ở tầng trên của một capsule đôi.
Đây là lần đầu tiên trong đời nếm mùi con nhộng, rộng cho
hai người bên trong có đèn và ổ cắm điện để sạc phone, gối nệm đầy đủ bên trong
dù bên ngoài nhìn tội nghiệp như một tổ chim. Phòng tắm chung cho cả khu
capsule rất sạch sẽ, có chỗ đánh răng rửa mặt riêng, nhìn chung là thú
vị.
![]() |
| Khanh đã vào bên trong chờ vợ, Tâm đang bước vào cung điện tình yêu. |
![]() |
| Bải chiến trường - Con nhộng tình yêu của Khanh Tâm chụp vào buổi sáng hôm sau. |
Đi để nhìn và học, đám tabalo 18 đứa đã ghi điều đó vào một trang sách của mình. Chúc các bạn tôi một đêm yên lành.
Yumoto ngày 17 tháng 4 năm 2017.






















No comments:
Post a Comment