Ngày 3

Kyoto - Con Đường Triết Học

(Tourguide: Thuận - Nguyễn Thanh Xuân. 18 tháng 4  năm 2017)

Ngày 2   Ngày 4


Buổi sáng đầu tiên tại cố đô Kyoto, trời vừa tờ mờ sáng đã nghe tiếng chuyện trò rì rào và tiếng cười khúc khích của các Túy Loan mỹ nhân lan khắp lữ quán Daiya.  Cơn mưa tầm tã đêm qua đã tạnh, không khí thật mát mẻ, trong lành, thơm ngát hương xuân.  Những đôi giầy ướt sũng nước mưa từ đêm trước đã được Kiều Oanh chịu khó dậy sớm bỏ vào máy xấy khô, lại còn làm cà phê và trà nóng cho cả đoàn nữa. Trời hiu hiu lạnh, đươc xỏ chân vào đôi giầy khô ran, ấm áp, nhâm nhi ly trà xanh, ... ui chu choa phêêêê thì thôi.  Mọi người vội vã thay đồ, chạy qua tiệm tạp hóa trước cửa mua bánh bao ăn sáng.


Tiệm tạp hóa FamilyMart - Higashinoto 
Chỉ mấy phút là hết trơn quầy bánh, không đủ cho cả đoàn.  Moi người vui vẻ chia nhau những chiếc bánh thơm ngon.  Thanh Xuân cẩn thận dặn dò ông chủ tiệm đặt đủ 18 cái bánh bao cho ngày hôm sau.  Điểm tâm xong xuôi, hành trang sẵn sàng, mọi người hớn hở lên đường đi thăm quan:
Đi là đi! là đi! là đi! là đi! Lên chót vót góc núi 
Reo! Hò reo! Hò reo! Hò reo! Hò reo! Ta đứng đón gió mới 
Đi! là đi! là đi! là đi! là đi! Khi sóng gió cuốn tới 
Ôi! Ôi! Ôi! Giang hồ, ...
Châu Trân chọn địa điểm lữ quán hay quá xá, đi bộ chừng 5 phút đã tới bến xe bus. Tuy đúng giờ đi làm nhưng xe cũng không đông lắm,  cả nhóm 18 người đều chun vô được gọn gàng.  Xe chạy qua những đường phố tấp nập khoảng 30 phút thì tới địa điểm dừng chân đầu tiên là ngôi Chùa Vàng Kinkaku-ji.  Con đường vào đền phủ đầy lá vàng, nằm giữa hai hàng cây cổ thụ với những cành lá xanh thẫm trông thật tươi mát. 

Không gian êm đềm, tĩnh mịch, không thấy bóng ai ngoại trừ đoàn mình. Rảo bước tới cổng thì mới biết lý do tại sao: còn hơn 30 phút nữa mới tới giờ mở cửa !!! Nhưng không sao, mọi người vẫn vui vẻ dạo quanh khuôn viên ngoài cổng đền, ghé thăm những hàng quán bán bánh kẹo để phục vụ bao tử trong lúc chờ đợi
Tới 9 giờ khi đền mở cửa thì bà con từ mọi nơi bắt đầu kéo đến như ngày hội, chen chúc len nhau vào cạnh bờ hồ để chiêm ngưỡng và chụp hình.  Đền Vàng Kakiku-ji được lãnh chúa Ashikaga Yoshimitsu tái thiết vào năm 1397 để làm nơi nghỉ mát và dưỡng già.  Sau khi ông mất, dinh thự được người con trai biến đổi thành 1 ngôi Thiền điện.  Đúng như tên gọi, ngôi đền nằm nghiêm trang giữa một chiếc hồ,  bốn mặt tường được lát kín bằng những lớp vàng lá, ngời sáng rực rỡ trong làn nắng xuân, soi bóng xuống làn nước trong xanh lăn tăn vài ngọn sóng.  Chung quanh hồ là những cành trúc đào ngả mình trên mặt nước.  Hoa đào không còn nhiều nữa nhưng những cành lá vẫn còn xanh tươi.  
Kinkakuji - Kim Các Tự (Chùa Vàng)

Đi xa khỏi bờ hồ chút xíu thôi là đã thấy bớt hẳn du khách, không khí tĩnh mịch trở lại.  Mọi người có thể thoải mái thả bộ trên những lối mòn đi qua những khu vườn hoa thơ mộng hay bước lên ngọn đồi nho nhỏ nhìn xuống trọn khuôn viên ngôi đình.

Sau 1 giờ đồng hồ, cả nhóm trở ra trạm xe bus để đi đến Cổ Thành Nijo.  Xe chạy được 1 quãng thì chui vào hầm và dừng lại tại trạm chuyển giao.  Bác tài cho biết đây là cuối đường rồi chứ không còn đi tiếp nữa.  Mọi người chưng hửng, thì ra khi tới trạm xe bus lúc nẫy anh Thuận không chịu để ý phương hướng gì cả nên đứng lộn bên kia đường.   Cả đám lục tục xuống xe, hớt hả chạy xuống tầng dưới để đón chuyến xe đi chiều ngược lại.  Loay hoay một hồi rồi cũng lần mò tới được tới nơi.  Ngôi Cổ Thành thật hùng vỹ, được bảo vệ bởi 2 vòng đai an ninh , mỗi vòng gồm có 1 bức tường đá kiên cố và 1 hào nước rộng khoảng 20 feet. 
Nijoyo - Nhị Điều Thành 

Bên trong thành là cung điện Ninomaru, nơi cư ngụ của lãnh chúa cùng những phòng họp với các tướng quân và giao tế với quan khách.  Châu Trân tình nguyện làm hướng dẫn viên đưa mọi người đi quanh hành lang trong cung điện,  giải thích về những nghi lễ thời mạc phủ và cách kiến trúc của cung điện.  Đặc biệt nhất là chiếc sàn hành lan không đóng chặt xuống mà được đặt trên những đà gỗ để kêu ót ét khi có người bước lên, như là một hình thức báo động nếu có ai lẻn vào .    
Bên ngoài cung điện, là những vườn cây và hoa đẹp tuyệt vời   Mùa hoa anh đào sắp hết nhưng những nhánh cây vẫn còn nở rộ những bông hoa khoe mầu rực rỡ.  Dưới mặt đất thì tràn ngập những cánh hoa như tuyết phủ.  Có đủ mọi loại anh đào,  nhìn đâu cũng thấy hoa với 3 sắc mầu hồng, trắng, và đỏ thắm, làm cho tâm hồn tươi mát hẳn lên: 
Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, 
Lòng đắm say bao nguồn vui sống. 
Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, 
Ta muốn luôn luôn cười cùng hoa 
.
Sakura - Hoa Anh Đào vườn sau Nhị Điều Thành Kyoto

Cung điện Nijo thăm cả ngày cũng không hết được, nhưng vì thời giờ eo hẹp, bụng lại đói nên đành phải từ giã để lên đường đi tiếp.   Trên đường ra bến xe bus, cả bọn dừng chân tại 1 siêu thị mua cơm hộp, trái cây, và nước uống rồi cùng ngồi ăn trưa và nghỉ mệt.  Lần này có kinh nghiệm rồi nên cẩn thận hỏi han những người dân địa phương rõ ràng phương hướng trước khi leo lên xe bus cho khỏi bị lạc.  
Trạm dừng chân kế tiếp là Đền Bạc Ginkaku-ji, do Lãnh Chúa Ashikaga Yoshimasa xây cất năm 1482 để làm nơi dưỡng già.  Đền này nhỏ hơn Đền Vàng,  tọa lạc trên một triền đồi bên dòng suối nhỏ, trước mặt là một một sân cát trắng biểu tượng cho đại dương và 1 tương đá hình chiếc nón biểu tương cho núi Phú Sĩ. 
Ginkaku - Ngân Các Tự

Khi bắt đầu xây cất, lãnh chúa Ashikaga có ý định lát bạc kín chung quanh để tương phản với Đền Vàng, nhưng vì cuộc nội chiến Onin xẩy ra nên dự định này không được hoàn tất .  Nhưng vì thế nên ngôi đền có một vẻ đẹp riêng với nét đơn sơ, trang nghiêm, cổ kính.  Bên trong khuôn viên cũng có những khu vườn nhỏ với 1 lối mòn đi lên đỉnh đồi nhìn xuống khung cảnh thành phố Kyoto đẹp tuyệt vời trong ánh nắng xuân  


Dưới chân đồi là nơi khởi đầu của Triết Lộ (Philosopher's Path), một con đường trải đá dài khoảng 2 cây số dọc theo 1 con kênh đào.  Hai bên là hai hàng cây anh đào vươn ngang mặt nước,  đan vào nhau như một vòm cầu.  Nơi đây không còn nhiều hoa như cổ thành Nijo nhưng một vài cây vẫn còn mang những chùm hoa tươi thắm, đủ để các anh chị chụp hình làm điệu.  Mặt đường vẫn còn phủ đầy những cánh hoa rơi từ những hôm trước .
Triết Lộ

Con đường được mang tên Triết Lộ vì đây là nơi mà nhà triết gia Nishida Kitaro vào đầu thế kỷ 20 đi bộ thường xuyên mỗi ngày đễ suy ngẫm về hướng đi cho giới trẻ Nhật Bản trước sự xâm nhập của văn hóa Tây Phương.  Đi được nửa đường thì thấy 1 tảng đá dựng bên lề, trên mặt có khắc mấy câu thơ của ông viết bằng Nhật ngữ:
People are people,
and I will be myself.
Regardless,
the path I follow
I will follow on…


Có khoảng 5, 6 ngôi đền nằm rải rác dọc con đường Triết lộ để thờ phượng và tưởng nhớ nhiều vong linh khác nhau.  Ngộ nghĩnh nhất là đền Otoyo-jinja được canh gác bởi hai con chuột trước chánh điện, một con cầm tờ chiếu thư tượng trưng cho sự học hỏi, một con bưng bầu rượu tượng trưng cho sự ấm no.   


Còn muốn đi thăm thêm 1 vài ngôi đền nữa nhưng trời đã xế chiều, hai đôi chân cũng đã mỏi nên mọi người rủ nhau ra dzìa.  Tới bến xe bus, nhìn chung quanh chẳng thấy người dân địa phương nào để hỏi thăm phương hướng nên đành cầu may lên đại chuyến xe đầu tiên.  Vừa đi vừa nhìn tên trạm.  Được khoảng 3 trạm thì mới biết là chọn sai hướng.  Châu Trân vội vã kêu mọi người xuống xe.  Đúng giờ tan sở, xe đông nghẹt người như cá hộp, cả nhóm 18 đứa len lỏi để xuống, vừa len vừa gọi nhau ơi ới.  Bác tài tuy sốt ruột nhưng cũng đành ngao ngán ngồi nhìn từng người bước xuống.  Cả bọn xuống xe rồi le te nối đuôi nhau qua đường như một bầy penguins loăng quăng đi tìm bến 
Cuối cùng rồi cũng về lại được lữ quán Daiya.  Trời đã bắt đầu tờ mờ tối.  Mọi người hẹn nhau về phòng nghỉ ngơi dăm phút rồi đi chợ đêm Nishi mua đồ và ăn uống.  Chưa kịp vào phòng thì đã nghe mọi người hớt hải loan tin anh Mẫn bị mất chiếc xách tay có passports và 3000 dollars trong đó.  Anh nghĩ chắc là để quên trên xe bus.  Xuân Ánh và Châu Trâu vội vã tìm anh chủ lữ quán nhờ liên lạc với hãng xe bus giùm.  Anh chủ quán này rất tốt bụng, ngày hôm trước khi mới tới Kyoto trời mưa tầm tã, anh sốt sắng mang mười mấy chiếc dù ra cho mọi người dùng, vì thế nên tuy tên anh là Kazu nhưng được anh Thuận ưu ái đổi thành anh Cai Dù.  Sau 5 phút đàm thoại với XA và CT bằng ngôn từ cùng tay chân, anh Cai Dù mới hiểu chuyện gì xẩy ra và sốt sắng gọi điện thoại giúp.  Anh Mẫn đứng cạnh chăm chú lắng nghe với khuôn mặt cực kỳ thiểu não mặc dù chẳng hiểu anh Cai Dù nói mô tê ất giáp gì hết.  Khuôn mặt anh Mẫn đang chẩy dài thì nghe tiếng Khanh reo vang mừng rỡ.  Thì ra cái xách của chị Cúc đã được Khanh cầm nhầm mang về lữ quán mà không biết.  Mọi người thở phào nhẹ nhõm.  Nét mặt anh Mẫn bắt đầu bớt xanh và từ từ hồng hào trở lại nhưng chiếc áo thì vẫn còn ướt sũng mồ hôi. Thương quá đi thôi. 
Anh Cai Dù trước lữ quán Daiya
Không hiểu hôm nay là ngày gì mà các nam nhi Tuý Loan mất đồ mất đạc tùm lum hết. Buổi sáng thì anh Thuận làm mất passport ở lữ quán, hớt hải tìm một hồi mới thấy làm rơi trong phòng tắm. Buổi trưa thì anh Lập để quên bóp trong restroom ở cổ thành Nijo, lúc quay trở lại thì không còn đó nữa.  Chạy vội ra Lost-and-Found thì may quá, có người đã mang trả lại, nhưng khi mở ra thì bao nhiêu tiền bạc đã bị lấy hết, chỉ còn lại những giấy tờ quan trọng.  Rồi đến tối nay thì tới anh Mẫn mất xách tay. Cũng may là tất cả đều cuối cùng tìm ra được hết. 
Tối hôm nay đặc biệt Thanh Xuân phu nhân có 2 người bạn Mỹ đang làm việc ở Kyoto tới thăm và tình nguyện hướng dẫn mọi người tới chợ.  Mừng húm, vậy là khỏi sợ bị đi lạc nữa rồi.  Cả đám lục tục theo chân hai người bạn địa phương lên xe bus.  Xe đi chưa đầy 1 trạm đã thấy mặt mũi anh chồng lộ vẻ băn khoăn, lom khom cúi xuống nhìn bảng đường qua cửa sổ xe bus rồi nhìn xuống bản đồ trên iphone.  Đi thêm vài trạm nữa thì chàng tuyên bố là đi lộn xe, phải xuống để đổi qua đi Metro.  Thế là 2 vợ chồng xuống xe bus, chạy tọt vào hầm xe điện, mọi người luýnh quýnh chạy theo sau.  Vì đau chân leo xuống cầu thang không được nên Nga và Châu Trân cùng một số người trong đoàn phải ở lại trên đường tìm xe bus khác đi tới chợ.  Lên xe rồi chàng mới cho hay là từ ngày qua Kyoto tới giờ hai vợ chồng chỉ đi xe điện ngầm thôi chứ chưa từng đi xe bus bao giờ.  Chúa ơi !  Vậy mà giờ mới nói 
Khi tới chợ thì trời đã tối hẳn, các tiệm bán đồ đều đóng cửa, chỉ còn những quán ăn là còn mở.  Phố đêm vắng vẻ,  một vài người công nhân lui hui quét dọn dưới ánh đèn đường vàng vọt, làm nhớ tới giống những ngõ hẻm ở quê nhà .   Chẳng có gì để mua sắm cả, mọi người chia ra từng nhóm nhỏ để đi ăn cho đúng khẩu vị rồi sau đó tìm xe bus trở về lữ quán. Đã gần 10 giờ đêm mà mọi người vẫn chưa muốn đi ngủ, ngồi xúm lại trong sảnh đường nhỏ tí tẹo để rủ rỉ chuyện trò, lai rai vài sợi sake.  Không biết nhờ khí hậu trong lành hay nhờ những ngụm sake mà Khanh khỏi hẳn bệnh, không còn ho nữa . 
Đêm dần khuya, mọi người lục tục về phòng ngoại trừ Khanh và Châu Trân vẫn còn ngồi nhâm nhi không biết tới mấy giờ nữa.  Nằm trên chiếc sàn gỗ lợp tre, người thì mệt, chân thì mỏi nhưng trong lòng thật vui với những kỷ niệm không bao giờ quên tại xứ Phù Tang.

Thuận và Xuân.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương Trình ngày Tuesday April 18: (Itinenary)
Thăm Chùa Gác Vàng:
7:00 AM:  walk 4 minutes from Daiya Ryokan Inn to Karasuma Nanajo Bus Stop
take bus 205 to Kinkakuji Michi  Bus Stop  (45 minutes, 230 Yen, depart  7:04,  7:11, 7:16)
Walk 6 minutes to Kinkaku-ji  (Chuà Vàng)
Thăm Chùa Gác Bạc:
9:00 AM: walk back to to Kinkakuji Michi  Bus Stop (5 minutes)
take Bus 204 to Ginkakuji Michi  Bus Stop  (38 minutes, 230 Yen;  depart 9:06, 9:16; 9:31)
walk 10 minutes to Gingaku-ji  (Chùa Bạc; official name  Jishō-ji)
Bách bộ đường Triết Gia (Philosopher’s  Path):
11:00 AM - 1:00 PM: start from Chùa Gác Bạc to Nanzen-ji (Nam Thiền Tự)– enjoying the cherry blossoms,  visiting several temples and gardens, having lunch along the way
Thăm Nhị Điều Thành (Nijojo Castle):
1:00 PM:  walk 9 minutes from Nanzen-ji to Keage Station 
take Subway Tozai Line to Nijojo Mae Bus Stop (9 minutes; 260 Yen; depart 1:10, 1:18; 1:22)
Walk 7 minutes to Nijo Castle
Trở về Khách Sạn:
3:18 PM:  walk 8 minutes back to Nijojo Mae Bus Stop
take Bus 101 to Karasuma Gojo Bus Stop (11 minutes; 230 Yen; depart 3:09; 3:24; 3:39)
walk 9 minutes back to Daiya Ryokan Inn Kyoto
Thăm chợ Nishiki:
5:11 PM walk 4 minutes  to Karasuma Nanajo Bus Stop
take bus to Shijo Takakura Bus Stop (7 minutes, 230 Yen)
walk 2 minutes to Nishiki  Market  can also walk directly to market without taking bus:  about 25 minutes 
Trở về Khách Sạn:
9:18 PM walk 3 minutes to Shijotakakura Bus Stop
take bus 5 to Karasuma Nanajo Bus Stop (9 minutes, 230 Yens)
walk 5 minutes to Daiya Ryokan Inn

No comments:

Post a Comment